Trang chủ » Bài văn tả cảnh sông Hương lớp 5 hay nhất

Bài văn tả cảnh sông Hương lớp 5 hay nhất

Bài làm 1
 
Cảnh chiều trên sông Hương thật thanh bình và tĩnh lặng. Dòng sông trong vắt, dịu dàng giống như một dải lụa mềm mại, duyên dáng vắt ngang cả một vùng ngút ngát cây xanh. Gió thổi nhè nhẹ làm mặt sông lăn tăn gợn sóng; dòng nước thong thả, lững lờ trôi thật đẹp và yên bình biết bao. Ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều hoàng hôn hắt xuống mặt nước tạo nên một vẻ đẹp rất mơ mộng, rất riêng biệt của sông Hương xứ Huế. Thấp thoáng trên sông, con thuyền đang buông chèo, thả trôi trên mặt nước tĩnh lặng hòa cùng với những sợi khói trắng mỏng manh từ mái bếp đâu đây tạo vẻ bảng lảng cho sông Hương. Xa xa, tháp chuông Thiên Mụ hiền hòa vươn cao tạo một nét nhấn hoàn hảo nối tiếp cảnh sông nước với mây trời. Một đàn chim nhịp nhàng sải cánh bay dọc trên sông tìm về nơi trú ngụ. Vẳng đâu đây tiếng hò khoan nhặt hòa cùng tiếng chuông chùa ngân nga giữa thinh không. Phải chăng đó là tiếng của lòng người mỗi lần nhớ về xứ Huế mộng mơ?
 
Bài làm 2
 
Đất nước Việt Nam có mạng lưới sông ngòi dày đặc với rất nhiều các con sông nổi tiếng như sông Hồng, sông Mã, sông Tiền…nhưng nếu nói đến dòng sông mang vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng thì phải kể đến sông Hương.
 
Sông Hương bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn, chảy qua các tỉnh thuộc Thừa Thiên – Huế mang theo hương thơm của những cánh rừng già cùng những thảo nguyên rộng lớn. Từ xa nhìn lại, dòng sông Hương giống như một dải lụa đào mềm mại vắt ngang qua thành phố Huế. Sông Hương được mệnh danh là dòng sông thơ mộng và trữ tình, quả thật là vậy bởi bốn màu trong năm, mùa nào sông Hương cũng mang một vẻ đẹp khác biệt.
 
Đông đến, bầu trời mang một màu xám nhạt, trên mặt sông thấp thoáng những làn khói nhẹ nhàng bay lượn. Sông Hương khoác lên mình bộ áo màu tro cổ kính, hòa mình vào làn mưa bụi, lắng nghe những âm thanh chuyển mình của vạn vật chuẩn bị hồi sinh. Xuân về, sông Hương thay chiếc áo màu tro xám cũ, thay vào đó là chiếc áo màu hồng đào dịu dàng, thơ mộng. Trong không khí đón xuân tươi vui, hạnh phúc, sông Hương dường như cũng trở thành một cô thiếu nữ e thẹn.
 
Hè đến, sông Hương lại điệu đà khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh xinh đẹp, lơ đãng ngắm nhìn những cây hoa phượng cùng bằng lăng nở tím cả một vùng trời. Cảnh vật hai bên bờ lúc này mới thơ mộng làm sao! Những cây hoa bằng lăng nở tím thẫm xung quanh sông, thỉnh thoảng lại thả rơi những cánh hoa như những chú bướm xuống làm mặt sông lăn tăn gợn sóng. Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu xuống dòng sông thơ mộng làm nó lấp lánh như được dát vàng. Mùa hè qua đi nhường chỗ cho mùa thu bước đến. Những buổi chiều mùa thu chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh những cô sinh viên trong bộ áo dài trắng cùng những chiếc nón dạo bước xung quanh bờ sông. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, hình ảnh những cô gái cứ như thục như mơ làm say đắm biết bao người. Mùa này, lá của những cây bóng mát bao quanh hồ đã bắt đầu chuyển sang màu vàng cam tuyệt đẹp. Những chiều mùa thu đứng trên cây cầu bắc ngang sông Hương mà nhìn xuống mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn vẻ đẹp của song sông này. Bạn đã từng một lần ngồi trên chiếc thuyền Rồng lững lờ trôi mà lắng nghe những bài dân ca đậm đà bản sắc do những nhạc công trẻ tuổi biểu diễn, hay lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc trên mặt nước sóng sánh? Em chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ đắm chìm trong cái không gian thơ mộng khoáng đạt ấy, nghe văng vẳng từ xa tiếng chuông chùa Thiên Mụ hoặc có thể lơ đãng ngắm ngọn tháp Phước Duyên. Dòng sông Hương ở Huế được mệnh danh là dòng sông của thơ ca nhạc họa, là nguồn cảm hứng cho các họa sĩ, nhà văn, nhà thơ sáng tác ra những bài thơ, bài ca ca ngợi vẻ đẹp nơi đây.
 
Sông Hương là con sông đẹp và vô cùng thơ mộng, là dòng sông mà ai đã từng một lần chiêm ngưỡng thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể quên. Em cũng vậy, hình ảnh dòng sông Hương cùng vẻ đẹp của nó vẫn luôn in sâu trong tâm trí em từ bây giờ cho đến mãi về sau.
 
Bài làm 3
 
Nếu như nhắc đến sông Xen nhớ đến Paris, sông Đanuýp nhớ đến Budapet thì khi nhắc đến sông Hương người ta nhớ đến thành phố Huế thơ mộng. Con sông ấy đã gắn liền với cuộc sống con người xứ Huế biết bao thế kỉ, trở thành biểu tượng đẹp đẽ của mảnh đất cố đô.
 
Không giống với người con gái miền sơn tước sông Đà nhanh, mạnh, đầy thách thức, sông Hương tựa như một nàng thiếu nữ hiền dịu, xinh đẹp, đầy quý phái. Người con gái ấy đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng những đường cong mềm mại, tuyệt đẹp. Cả con sông dài tựa như một áng tóc dài, mềm mượt cứ tuôn dài ôm lấy những đền đài lăng tẩm cổ kính, uốn lượn qua mảnh đất kinh kì xa xưa, càng tô đậm thêm cho vẻ đẹp của xứ Huế mộng mơ.
 
Tựa như một nàng công chúa xinh đẹp, sông Hương cũng thật biết tô điểm, khoác lên mình những bộ cánh lung linh rực rỡ "sớm xanh, trưa vàng, chiều tím". Buổi sớm, sông Hương say giấc nồng trong chiếc chăn sương mỏng manh, bàng bạc. Nhưng chỉ khi những tia nắng sớm đầu tiên xuất hiện, người con gái ấy đã vội vàng lật tung tấm chăn, chải chuốt, diện cho mình bộ cánh màu xanh trong veo đầy xinh đẹp. Nước sông trong xanh, lấp lánh ánh nắng mặt trời đôi khi còn thấy những chú cá sẵn sỡ bơi lượn, uốn mình trong dòng nước ngọt mát.
 
Nếu như buổi sáng sông Hương căng tràn sức sống thì buổi chiều sông Hương lại mang một dáng vẻ duyên dáng, đằm thắm đến mê hồn. Khoác lên mình chiếc áo màu vàng cam hòa vào sắc tím của không gian khiến cho sông Hương phảng phất nét buồn vương. Xa xa những làn khói lam chiều bảng lảng trên những nếp nhà đơn sơ, giản dị. Không gian thơ mộng, tĩnh lặng, man mác buồn cảm tưởng như từng phút giây của thời gian đang ngừng trôi. Có lẽ vì vậy mà nơi đây cũng còn được gọi là thành phố buồn. Bóng chiều dần nhạt phai nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, phủ trùm lên con sông. Con sông không vì thế mà mất đi vẻ đẹp kiều diễm của mình. Ánh đèn rực rỡ về đêm hòa cùng ánh sao và trăng điểm xuyết khiến cho con sông bừng lên rành rỡ. Góp phần điểm tô còn là tiếng hát, điệu hò trong trẻo, dịu êm của những người lái đò nơi đây. Tất cả đã làm nên một bức tranh đẹp, đầy cuốn hút, hấp dẫn. Đặc biệt đến với sông Hương cũng là cách để người ta bước chậm lại, hòa vào nhịp sống chậm rãi, khoan thai. Sông Hương chầm chậm trôi qua không vồn vã, gấp gáp. Đi thuyền trên sông, lòng con người ta cũng vì thế mà lắng lại, cảm nhận, lắng nghe thanh âm của thiên nhiên đất trời.
 
Đâu phải tự nhiên sông Hương trở thành biểu tượng của mảnh đất cố đô. Sông Hương đã gắn bó, ăn ở đời đời kiếp kiếp với những con người nơi đây. Phù sa nặng hạt bồi đắp cho đất đai màu mỡ, cây trái tốt tươi. Cá tôm nặng thuyền chi chút cho cuộc sống hằng ngày. Con sông tựa như một người mẹ dịu dàng, tần tảo chăm lo cho đàn con của mình lớn khôn. Cũng từ sông Hương mà biết bao nét đẹp văn hóa ra đời, khiến cho mảnh đất Huế thêm đẹp đẽ, đắm say. Không những thế, sông Hương lặng lờ chảy cũng mang theo cả hồn cốt của người con gái Huế, xứ Huế dịu dàng, êm ái, thướt tha. Quả thật, đến với sông Hương người ta tựa như đi một chuỗi hành trình dài tìm về với cả lịch sử của mảnh đất Huế cổ kính.
 
Sông Hương đã trở thành một phần máu thịt của xứ Huế. Con sông đã trở thành một dấu ấn, một điểm tựa vững bền của quê hương trong lòng mỗi người con của mảnh đất nơi đây.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top