Bài làm
Ai trong chúng ta cũng có những ước muốn riêng, có người ước được xinh đẹp hơn, có người ước được sống trong ngôi nhà sang trọng, có người lại muốn mình giàu có nhất thế gian. Tôi cũng có ước mơ của mình dù là nhỏ bé. Giá mà tôi được gặp vị thẩn nào đó, tôi sẽ nói ra ngay lập tức để nhờ thần dùng phép nhiệm màu giúp tôi biến ước mơ thành hiện thực. Thật may mắn, cơ hội đó đã xuất hiện khi tôi gặp Thần Đèn trong cổ tích.
Ngày hôm đó, sau khi nấu xong một bữa trưa ngon lành đợi bố mẹ vê' cùng ăn, tôi lấy truyện Nghìn lẻ một đêm ra đọc tiếp. Trong những câu chuyện đó, tôi vẫn luôn bị ám ảnh yề Thần Đèn và Thẩn Nhẫn trong truyện Aladin và cây đèn thần. Thần Nhẫn có vẻ yếu hơn so với Thần Đèn nên tôi luôn ước ao mình được gặp Thẩn Đèn dù biết như thế thật mơ mộng. Nhưng muốn chọn Thần Đèn thì phải có một cái đèn. Tôi nhớ trong nhà mình cũng có một cái đèn cổ và trông nó cũ kĩ lắm rồi. Tôi tự nhủ mình hãy thử xem biết đâu lại gặp được Thần Đèn, nếu không thì cũng không sao, coi như thử vận may xem thế nào.
Tôi hà hơi vào các đầu ngón tay cho ấm áp và cầu nguyện sự may mắn hãy đến với mình. Sau đó, tôi nhẹ nhàng để ngón tay trỏ lên thân đèn. Ngay lập tức một lớp bụi bẩn dính lên ngón tay tôi vì đèn ở trong góc nhà kho lâu lắm rồi. Tôi toan chùi hết đi rồi lấy khăn lau lại cho đỡ bẩn thì một giọng nói đột ngột vang lên:
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì một khuôn mặt to lớn ghé sát vào mặt tôi. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn tôi chăm chú và miệng liên tục mấp máy:
– Ai đã giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này? Thì ra là cô bé ư? Cô bé đáng yêu đó chứ. Cô bé muốn ta giúp gì nào ? Hãy ước nhanh lên! Nhưng chỉ ước một điều thôi nhé. Ta muốn đi chơi. Ta muốn được đi chơi. Cuối cùng, ta cũng được ra ngoài, ta cần ngao du cho thỏa thích!
Tôi định thần lại và cố gắng tập trung suy nghĩ việc đang diễn ra. Tôi mới chỉ sờ vào cái đèn cũ và gặp được Thần Đèn trong cổ tích. Nhưng sao Thần Đèn lại nói nhiều như vậy? Thẩn Đèn cũng mũm mĩm vậy ư? Thần Đèn cũng muốn được đi chơi ư? Tôi bèn hỏi lại:
– Ông là Thẩn Đèn ư? Cháu tưởng ông phải sống trong cái đèn chứ? Sau khi thực hiện xong điều ước, ông lại quay trở lại đèn đến khi cháu tiếp tục cọ chủ ạ?
– Đó chỉ là cầu chuyện cổ thôi! – Thần Đèn vui vẻ đáp. – Trước đây, ta thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Lúc ta mới đến đây không biết đường, ta bị lạc mấy năm nay, lại đúng lúc nhà cháu không dùng cây đèn này nên sức mạnh bị phong ấn lại. Mọi cầy đèn đểu là nhà của ta, ta không ở cố định trong cây đèn nào cả. chỉ là nếu muốn được chuyển đèn thì nhất định phải có người cọ xát vào thân đèn là được rồi. Nào, cô bé, cháu ước điều gì?
– Ổ! Cháu có thể ước bất cứ điểu gì phải không ạ? – Tôi hỏi lại vì muốn chắc chắn thêm.
– Tất nhiên rồi!
Thần Đèn khẳng định chắc nịch với tôi. Tôi vẫn muốn thực hiện một mong ước nho nhỏ nhưng giờ phút này, tôi lại băn khoăn điều ước ấy liệu có nhỏ quá không. Vì Thần Đèn đang ở đây cơ mà và thẩn có quyển năng tuyệt đối thực hiện mọi nguyện vọng của con người. Nếu chỉ là một bữa ăn thịnh soạn với tất cả các món tôi chưa được ăn thì có vẻ đơn giản quá rồi. Hay là tôi ước mình trở thành bác sĩ? Như vậy tôi sẽ có nghê' nghiệp luôn trong tay và kiếm được nhiều tiền rồi muốn bao nhiêu bữa ăn thịnh soạn chẳng được. Tôi bèn nói với Thần Đèn:
– Thẩn Đèn ơi, cháu muốn trở thành bác sĩ ạ!
Thẩn Đèn mỉm cười nhìn tôi và nói:
– Cháu muốn trở thành bác sĩ cứu người quả là đáng quý. Giờ ta có thể giúp cháu. Nhưng cháu còn nhỏ quá! Ta sẽ phải đẩy nhanh vòng quay thời gian của cháu và mọi người. Ngay lập tức cháu sẽ trưởng thành và trở thành bác sĩ ngay. Chà, công việc này có vẻ mệt đây. Nhưng ta có thể làm được. Một lẩn nữa ta hỏi lại: chắc chắn đây là mong ước của cháu chủ? Vì cháu không thể đột ngột trở thành bác sĩ được, chỉ có cách này thôi và mọi thứ cũng thay đổi theo cháu.
Tôi ngớ người ra. Đây quả là Thần Đèn thật rồi! Thần Đèn có thể đẩy nhanh thời gian. Như vậy tôi cũng không cần làm trẻ con nữa, không phải lúc nào cũng bị coi thường không thể làm được việc gì ra hồn cả. Tôi có thể lập tức làm bác sĩ nữa. Thật tuyệt vời biết bao! Thẩn Đèn còn nói mọi thứ cũng thay đổi theo tôi nữa chứ. Nhưng khoan đã, thế nghĩa là sao nhỉ? Tôi bèn hỏi lại luôn:
– Mọi thứ cũng thay đổi theo cháu nghĩa là sao ạ?
– Cũng đơn giản thôi! – Thần Đèn từ tốn giảng lại cho tôi. – Vì cháu lớn lên đã đẩy nhanh khoảng mười năm nên tất cả đều phải vận động theo mười năm đó. Chẳng hạn, bố mẹ cháu sẽ tăng thêm mười tuổi. Nếu có ai qua đời trong khoảng thời gian đó thì khi ta thực hiện điều ước xong, người đó sẽ không tồn tại nữa.
Đó là quy luật tất yếu của thời gian. Tôi bỗng nhiên cảm thấy điểu đó thật khắc nghiệt. Nếu bây giờ tôi trở thành bác sĩ mà không gặp được bố mẹ của mình nữa thì tôi cũng không muốn trở thành bác sĩ tí nào cả. Tôi bèn ngẫm nghĩ lại. Lúc này, những lời mẹ vẫn dặn tôi lại vang vọng bên tai: “Con ạ, nếu ước mơ hãy cố gắng tự mình thực hiện nhé! Phải nỗ lực thật nhiều mới có thể đạt được. Nếu ai đó giúp đỡ con, đó chỉ là sự hỗ trợ nhất thời và bên ngoài thôi, không ai giúp con cả đời được. Có người giúp đỡ hào hiệp, cũng có người yêu cầu con trả giá rất nhiều. Con phải cảnh giác đó!”. Lời mẹ nói quả không sai chút nào. Ngay cả Thần Đèn thực hiện nguyện vọng cũng chẳng dễ dàng. Tôi quyết định trở lại với nguyện vọng ban đầu của mình:
– Vậy Thần Đèn ơi, cháu không ước như vậy đâu? Giờ cháu chỉ muốn có một bàn ăn thịnh soạn để tí nữa ăn cùng với bố mẹ thôi. Thần hãy biến hóa ra ngay thật nhiều món ăn ngon nhé! Bố mẹ cháu sắp đi làm về rồi!
Thần Đèn nhìn tôi thật hiển từ và xoa đầu tôi bảo:
– Cháu không muốn trở thành bác sĩ nữa ư? Mẹ cháu dạy cháu đúng rồi đó. Bây giờ ta sẽ giúp cháu luôn nhé!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra thần đọc được cả suy nghĩ của tôi. Đây quả thật là Thần Đèn. Còn chưa hết ngạc nhiên thì trước mắt tôi hiện ra một bàn ăn thật thịnh soạn có đủ các món sơn hào hải vị mà tôi chẳng biết tên. Trông chúng mới ngon mắt làm sao! Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà. Bụng tôi bỗng nhiên réo gọi đòi được thưởng thức ngay những món ăn hấp dẫn kia. Tôi cảm ơn Thần Đèn:
– Cháu cảm ơn Thần Đèn ạ. Thần ở lại ăn cơm với nhà cháu luôn nhé! Thức ăn ngon và nhiều quá!
– Ta không cẩn phải ăn cơm, giờ ta chỉ cần được tiếp tục ngao du khắp nơi thôi. Ta không ở lại lâu hơn được nữa. Tạm biệt cháu, cô bé đáng yêu!
Nói rồi Thần Đèn vụt biến mất. Tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt và thấy mọi chuyện diễn ra quá thần ki! Tôi định nhón tay thử một miếng bánh nhỏ trước khi bố mẹ về.
Bỗng tiếng mẹ vang lên từ xa:
– Bông ơi, mẹ về rồi!
Tôi giật mình nhìn lại, hóa ra tôi đang nằm trên ghế sô-pha, tay vẫn còn cẩm cuốn truyện cổ tích. Chẳng biết tôi đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả nhưng có mẹ đang cười thật tươi bên mâm thức ăn mà tôi chuẩn bị sẵn. Vang bên tai tôi là câu nói âu yếm của mẹ:
– Bông của mẹ giỏi quá! Hôm nay, con nấu thịt kho tàu màu đẹp rồi!