Bài làm 1
Nhát gan là một tật mà không ít người mắc phải và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Những câu chuyện ma của bọn bạn lúc nào cũng làm tôi sợ run. Nhưng vì xấu hổ nên tôi không bao giờ nói ra. Cho đến một ngày ….
Tối hôm đó, trăng sáng rất đẹp, gió thổi hiu hiu. Trong khu tập thể, các bà, các cô thong thả đi dạo và trò chuyện. Tôi và các bạn đang túm tụm chơi với nhau thì bỗng Lan đưa ra một ý kiến: “Hay là chúng mình thử đi vào ngôi nhà hoang ở cuối ngõ đi!”. Cả nhóm reo ầm lên hưởng ứng. Riêng tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Nghe đâu, ngôi nhà ấy có nhiều ma, lại còn nằm ở cuối ngỏ, ánh đèn đường không rọi tới. Nhưng tôi chưa kịp phản đối thì các bạn đã lôi tôi đến cuối ngõ.
Vào đến khoảng sân trước ngôi nhà, sự hớn hở của cả nhóm biến mất. Nhưng vì các bạn tin tôi là đứa dũng cảm nhất nên đẩy tôi lên trước rồi bám chặt lấy tôi. Đến trước cửa nhà, tôi đã nghe răng mình va vào nhau lập cập. Rồi bỗng nhiên, từ trong nhà phát ra tiếng lục cục, đèn bật sáng. Tôi và lũ bạn đứng như chôn chân xuống đất. Phải đến mấy giây sau, cả lũ cùng rú lên rất to rồi ba chân bốn cẳng đua nhau chạy mất.
Về đến nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa kể cho bố mẹ nghe về con ma. Thật là một phen hú vía! Nghe xong, bố tôi bật cười, mẹ tôi cũng chẳng nhịn được cười và giễu vui tôi:
– Làm gì có ma ở đó! Đấy là chú Thanh. Chú ấy vừa mua lại ngôi nhà ấy và chuẩn bị cho sửa chữa. Chú ấy ngủ lại để trong vật liệu xây dựng đấy mà!
Mặt tôi nóng bừng lên. Hóa ra là vậy! Tôi bèn chạy đi kể cho các bạn. Nghe xong, tôi còn bị cả bọn cười thối mũi vì lúc đó tôi là đứa hét to nhất và chạy cũng nhanh nhất nữa chứ!
Chuyện xảy ra đã lâu, giờ đây tôi không còn nhát gan và sợ ma nữa nhưng tôi không thể quên được câu chuyện đó. Tuy vật, tôi cũng không kể lại với đám bạn bè mới vì sợ các bạn lại trêu tôi là “thỏ đế”.
Bài làm 2
Những chuyện vui diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Những mẩu chuyện vui đời thường khiến ta vui vẻ mỗi ngày. Có một chuyện vui mà mãi mãi em khó quên được đó là câu chuyện về sự nhát gan đầy xấu hổ của mình.
Lần đó, trong xóm em lũ nhóc cứ đồn lên với nhau ở ngôi nhà cuối xóm dạo này có ma. Em không hiểu rõ sự việc thế nào. Đến tận hôm thứ Bảy, nghe cu Tôm kể mới biết rõ sự tình:
– Bữa trước con Nhi lớp em có đi qua cái nhà cuối xóm mình. Nó kể nó thấy cái bóng trắng trắng cầm đèn pin đi đi lại lại. Nó sợ quá mà không dám hét lên. Nó chạy thẳng về nhà và đến bây giờ nó không dám đi lại đó. Anh Nam này, chắc nhà đó có ma đấy
Nghe thằng em kể mà tôi thấy buồn cười, gõ đầu nó:
– Ma gì ở đây. Thời nào rồi còn có ma. Vớ vẩn
– Thật mà. Không tin tối anh đi thử ra mà xem.
Nó găng cổ lên nói lại. Nó nói thế khiến máu tò mò của em dâng cao. Em ưỡn ngực nói lại:
– Được rồi. Tối mày rủ cả con nhà cô Lý sang đây. Tao dẫn chúng mày đi xem ma gì.
Tối hôm đó, thằng con nhà cô Lý sang nhà tôi từ 8 giờ. Hai đứa chúng nó giục tôi:
– Nhanh đi đi anh Nam.
– Từ từ hẵng. 9 giờ hẵng đi. Đi sớm thế này lấy đâu ra ma cho chúng bay xem.
Vậy rồi ba anh em đợi đến hơn 9 giờ tối. Ba thằng kéo nhau đi về cuối xóm. Tay em cầm theo chiếc đèn pin của bố. Hai thằng nhóc đi theo sau.
Trăng hôm nay tròn đẹp sáng lạ thường. Gió mùa hè thổi mát rượi. Khống gian thật dễ chịu. Nhưng lạ một chỗ, xóm hôm nay im ắng quá. Chẳng thấy lũ nhóc léo nhéo như mọi hôm. Cái im lặng khi tiến gần hơn đến ngôi nhà khiên em bất giác giật mình. Gần đến ngôi nhà, hai đứa kia đứng lại, run run bảo :
– Anh Nam vào xem thử đi. Bọn em không vào đó đâu. Sợ lắm.
– Ừ. Rồi. Hai thằng đứng ngoài này đợi anh
Nói vậy , em nuốt nước bọt một tiếng rồi cầm đèn pin đi vào ngôi nhà. Ngôi nhà im lặng không một tiếng. Không gian lạnh lẽo khiến em rùng mình mấy lần. Ngôi nhà này để không cũng lâu nên mùi ẩm thấp làm căn phòng càng thêm rùng rợn. Bỗng, có bóng người lướt qua cùng ánh đèn pin soi thẳng, và tiếng quát:
– Ai vào đây đấy!
Tiếng quát làm em giật mình, đánh rơi chiếc đèn trong tay. Hét toáng lên, định bỏ chạy :
– Ma. Ma. Ma….
Nhưng đôi bàn tay túm lấy áo em:
– Ma nào. Bác Hoàng đây. Định nghịch ngợm gì thằng nhóc này
Nghe vậy em mới định hình lại, không hét nữa, quay lại nhìn. Quả thực là bác Hoàng:
– Ơ. Bác sao lại ở đây?
Bác phì cười:
– Ơ gì. Nhà tôi, tôi không vào kiểm tra thì ai vào. Chúng mày chỉ được cái linh tinh. Ma mãnh nào. Trời sắp có bão, bác vào kiểm tra xem nhà có chỗ dột nào không thì sửa. Ma nào ở đây.
Nghe bác nói thế, em xấu hổ, đỏ mặt. Chào bác, em đi ra khỏi ngôi nhà tìm hai thằng nhóc mà không thấy bèn đi về nhà. Về nhà, em kể lại cho chúng nghe. Chúng cười ha ha đầy vui sướng.
– Vậy mà anh bảo anh không sợ ma. Anh hét to như thế. Ha ha…
Càng cười, em càng thấy xấu hổ vì sự nhát gan của mình, chỉ biết cười trừ mà chẳng nói được gì.
Đó là kỉ niệm hài hước nhất mà em từng gặp phải. Tuy vậy nó lại là câu chuyện vui vẻ mà em sẽ chẳng thể nào quên được.
Bài làm 3
Mỗi cuối tuần, có lẽ chúng ta đều tham gia vào giờ sinh hoạt để nghe lại tổng kết hoạt động một tuần qua mà chúng ta đã trải qua. Song, hẳn trong mỗi buổi sinh hoạt đều có chút gì đó căng thẳng, và mệt mỏi của một tuần làm việc mêt nhọc. Vậy thì thật cần lắm thay những câu chuyện vui để giải tỏa căng thẳng và làm tươi tắn mỗi gương mặt trong sáng. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui giờ sinh hoạt nhé:
Cô giáo bước vào lớp, sắc mặt cô hơi nghiêm và ánh mắt cô có vẻ buồn hơn mọi khi. Phải chăng là bởi chúng tôi đã vi phạm gì đó để cô buồn lòng như vậy. cô tiến gần lên phía bục giảng, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống, rồi nói với chúng tôi:
-Tuần này lớp mình vi phạm gì không lớp trưởng?
Anh bạn lớp tôi, cúi gằm mặt xuống. tuần này lớp có 3 giờ khá, chưa trực vệ sinh, vi phạm nội quy về việc mặc đồng phục và truy bài đầu giờ. Và có cả mấy cậu trai tinh nghịch còn đi đánh điện tử nữa. Trời ạ, chẳng trách sao cô buồn thế. Nhưng rôi, bao giờ cũng vậy, cô chẳng bao giờ la mắng chúng tôi. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, bào chúng tôi hãy cố gắng lên để cải thiện nề nếp và ý thức học tập. Có lẽ chính bởi vậy mà chúng tôi luôn biết đứng lên và sửa sai chứ không cằn nhằn với cô.
Thật ra tuổi học trò mà. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Không nghịch, không vi phạm, không làm sai đấy không phải là học sinh. Mỗi người đều có tuổi trẻ của riêng mình, đều có những dại khờ và nuối tiếc. Có vậy mới là dư vị để ta nhớ về chứ đứng không. Để tôi đọc cho bạn nghe, một bài thơ mà tôi rất thích:
“Con tàu nào
Qua sân ga mười lăm
Em mua vé
Trốn về miền kí ức
Những ngả đường ray
Phôi pha màu mực
Trang nhật kí
Rêu phủ kín tâm hồn.”
Có một thời đã từng đẹp như vậy.
Qua trở lại với giờ sinh hoạt, sau khi nhắc nhở lớp xong, cô nhắc tổ trưởng tổ 3 làm nhiệm vụ của mình. Cô rất hiểu chúng tôi đều mệt mỏi, căng thẳng, nên cô bảo mỗi tiết sinh hoạt mỗi tổ phải kể cho cả lớp nghe một câu chuyện vui. Câu chuyện ấy như sau: chuyện kể về một anh chàng muốn lấy vợ nhưng nhà nghèo, vậy nên, cưới nàng anh toan dẫn voi, anh sợ cuốc cấm nên voi không bàn, cưới nàng anh lại toan dẫn bò, dẫn đủ mọi loại song cuối cùng anh lại dẫn củ khoai. Câu chuyện có lẽ đã quen nhưng đều khiến chúng ta ít nhiều bớt căng thẳng. Nhưng đâu chỉ cười vui, mà qua đó thấy tình trạng cơ cực của người nông dân xưa, và những thủ tục, nghi thức cưới xin quá lạc hậu và bắt ép. Cô giáo khen chuyện không mới, nhưng cũng rất ý nghĩa và đáng để suy ngẫm. Thế đấy cuộc sống nhiều cái bi hài, nhưng quan trọng là để từ những cái hài ấy giúp gì cho đời sống tinh thần của chính mình, mình học được gì từ những “thang thuốc bổ” ấy. Cười là sự giải tỏa tâm hồn chứ không phải là giễu nhãi người khác. Cuộc sống có biết bao điều tuyệt vời, nhưng cũng còn lắm chuyện sầu buồn vì vậy hãy tự tin và vui cười nhé.
Tuổi học trò nhất quỷ nhì ma, mỗi giờ sinh hoạt như một món ăn không thể thiếu. Nhưng đừng để chúng chỉ toàn những cái cau mặt, nhíu mày gắt gỏng nhau, hãy biết cho nhau nụ cười. Thanh xuân một đi không trở lại, đó là phần ngon nhất của cuộc đời hãy cho nó những yêu thương bằng nụ cười nhé.
Thủy – vforum.vn
Bài làm 4
Tuần vừa qua, lớp chúng tôi có một buổi sinh hoạt vô cùng độc đáo khi có sự xuất hiện của một thầy giáo nước ngoài đến giao lưu với lớp bằng tiếng anh. Buổi sinh hoạt đã làm cho chúng tôi thấy hứng thú với môn tiếng anh hơn đồng thời cũng biết thêm được rất nhiều từ tiếng anh thú vị.
Chúng tôi đã được thông báo về tiết sinh hoạt sẽ có sự khác biệt so với mọi tuần từ nhiều ngày trước nhưng không ai là không bất ngờ với sự kiện xảy ra hôm đó. Buổi trưa hôm ấy, nắng vàng nhẹ trải khắp sân trường, những làn gió nhè nhẹ thi nhau làm thoáng không khí lớp học tiếng năm. Cô giáo bước vào lớp, cô nở một nụ cười thật tươi như ngày thường và bắt đầu giới thiệu về “vị khách mời đặc biệt” ngày hôm đó. Sau lời giới thiệu của cô, một người nước ngoài bước vào, ấn tượng đầu tiên của tôi về người đàn ông này đó là một người cao to, khuôn mặt dễ mến với sống mũi cao thẳng, làn da trắng cùng mái tóc vàng óng. Người này bước vào và nói với chúng tôi một câu bằng tiếng anh để tự giới thiệu: “Hello everyone, my name is Mike. Nice to meet you”. Khi nghe người nước ngoài nói, bạn lớp trưởng vốn là học trò nhanh trí đã ra hiệu cho cả lớp đồng thanh đáp: “Nice to meet you, too” cùng một tràng pháo tay vang ròn. Thì ra đây là bất ngờ mà cô giáo nói từ trước, một thầy giáo nước ngoài sẽ đến giao lưu với chúng tôi trong tiết sinh hoạt ngày hôm ấy và đã làm cho chúng tôi vô cùng thích thú. Gần như với tất cả chúng tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp người nước ngoài, ai cũng cảm thấy vô cùng hào hứng.
Cô giáo vì muốn để chúng tôi tự nhiên giao tiếp nên cô đã ra ngoài và chỉ còn lại thầy giáo Mike khiến chúng tôi cũng bạo dạn hơn. Thầy yêu cầu chúng tôi đăt những câu hỏi bằng tiếng anh về thầy để mọi người có thể hiểu nhau hơn cũng là để chúng tôi thể hiện vốn ngoại ngữ của mình cho thật tự nhiên. Đầu tiên mọi người còn rụt rè, không dám hỏi, chỉ có vài bạn bạo dạn nhất là giơ tay hỏi thầy là người nước nào, thầy bao nhiêu tuổi, thầy đến Việt Nam đã lâu chưa,… Nhờ vậy mà chúng tôi biết thầy là người Mĩ đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Sau đó, càng lúc, chúng tôi càng thấy thầy vui tính và dễ gần nên ai cũng muốn giơ tay để hỏi thầy nhiều hơn, những câu hỏi thú vị như thầy biết nói tiếng việt không, thầy thích ăn món gì, thầy làm việc ở đâu, thầy có thích Việt Nam không, ở Mĩ có khác ở Việt Nam nhiều không,… lần lượt được hỏi hết và thậm chí có bạn láu cá hỏi thầy có người yêu chưa khiến cả lớp cười ồ mà thầy cũng thoải mái tiết lộ rằng thầy chuẩn bị làm lễ cưới với một cô dâu người Việt làm chúng tôi càng thích thú hơn.
Cuối buổi thầy Mike còn chia sẻ cho chúng tôi rằng thầy vô cùng thích Việt Nam, thích con người, khi hậu ở đây và thầy khen chúng tôi khiến ai cũng thích thú. Khi chia tay, thầy bất ngờ nói “Tạm biệt” bằng tiếng việt khiến cho cả lớp lại một phen thích thú bất ngờ. Thầy Mike thật thú vị, sau buổi sinh hoạt, chúng tôi thấy mình mạnh dạn hơn khi nói tiếng anh, cũng sửa được nhiều lỗi phát âm những từ đơn giản và nhất là thấy thích học tiếng anh hơn trước.
Buổi sinh hoạt thật thú vị, sau buổi sinh hoạt ấy, chúng tôi chỉ ao ước gặp lại thầy Mike và mong rằng nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều những buổi giao lưu thú vị như vậy nữa để những buổi sinh hoạt ở trường trở thành thời gian vừa học vừa chơi, bổ ích lại thoải mái.