Trên đời này ai cũng có một người mẹ, một người mẹ để dạy dỗ, để khuyên nhủ khi ta phạm sai lầm để ta tiến bộ hơn. Mẹ cũng chính là người đã giúp em từng bước vào ngôi trường chuyên danh giá này.
Năm nay mẹ em đã ngoài 30 tuổi, tóc cũng đã lấm tấm bạc do lo lắng dạy dỗ cho em và em trai chuẩn bị vào lớp một. Mẹ em có thân hình cân đối, nước da mẹ ngâm đen. Tuy không còn trẻ như xưa nữa nhưng mắt mẹ vẫn còn rất sáng. Mẹ có một sở thích rất khác người, đó là làm việc. có lần mẹ hăng say làm việc đến nỗi quên cả giờ giấc. khi nhớ ra, mẹ nhìn đồng hồ rồi lật đật dừng công việc và nghỉ ngơi.
Em vẫn còn nhớ như in lần mà em đã làm vỡ bình hoa quý giá của mẹ. Chiếc bình hoa đó là của bà ngoại tặng cho mẹ nên mẹ rất quý nó. Mẹ đặt nó ở phòng khách để mỗi khi nhìn vào chiếc bình, mẹ nhớ đến bà ngoại. Thế nhưng thật tai hại làm sao, chiều hôm đó mẹ đi làm về muộn nên rủ cậu em trai chơi đá bóng. Vì ở ngoài đang trời mưa nên tụi em chơi trong nhà. Đến lượt, em sút sút mạnh vào quả bóng làm cho quả bóng bay thẳng vào bình hoa làm nó vỡ tung toé. Lúc đó em rất lo sợ rằng khi mẹ về sẽ mắng em nên đã quét hết các mảnh vụn vào thùng rác. Đến lúc tối, khi ăn cơm xong mẹ bắt tay vào làm việc. khi nhìn lên không thấy chiếc bình đâu cả, mẹ gọi em xuống để hỏi. Mẹ nói không sao cả , lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Tuy bề ngoài mẹ như vậy nhưng em có thể cảm nhận rằng sâu trong đáy lòng của mẹ rất buồn khi đã mất một vật do mẹ tặng. Em nói sẽ dành tiền tiết kiệm cũa mình để mua một chiếc bình mới cho mẹ. mẹ nói rằng mẹ không cần, hãy dùng tiền đó mà mua sách về đọc.
Trong cuộc đời của chúng ta chỉ có một người sinh ra ta đó chính là mẹ, vì thế khi ai còn có mẹ thì người đó có hạnh phúc. Đừng làm mẹ buồn và cũng không nên buồn mẹ mình vì mị chính là người đã làm cho các bạn có ngày hôm nay.