Trang chủ » Bài văn kể về người anh của em lớp 6 hay nhất

Bài văn kể về người anh của em lớp 6 hay nhất

Bài làm 1
 
Tôi là đứa bé từ ấu thơ đã gắn bó với anh trai của mình. Hai anh em được ngoại nuôi nấng tới tận lúc trưởng thành. Tôi quý và thương anh Nam nhiều lắm – anh trai của tôi.
 
Anh tôi đã ngoài 20 tuổi. Vì bố mẹ bươn chải ở nơi đất khách quê người, để lại hai anh em tôi cho ngoại chăm sóc. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc của ngoại và sự dạy dỗ của anh. Anh tôi từ nhỏ đã trở thành trụ cột vững chắc của hai bà cháu tôi. Anh không được học hết Đại học như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Anh thường bảo tôi: "Ước mơ Đại học đỗ đạt của anh nhờ em thực hiện hết đấy. Giúp anh nhé! " Những lúc ấy, anh thường cười rất tươi, nụ cười tiếp thêm cho tôi động lực, niềm tin vào cuộc sống, tiếp bước cho ước mơ của anh.
 
Từ khi còn là một đứa trẻ 15 tuổi, anh đã vừa học vừa làm thêm để giúp đỡ ngoại. Cái nắng cái gió cuộc đời mưu sinh hằn lên mái tóc cháy nắng đỏ hoe của anh. Cái nắng gió cuộc đời ấy cũng làm làn da anh tôi sạm đen lại, làn da của sự dãi dầu sương gió. Ấy vậy mà khi đó, anh tôi mới tuổi 15 – cái tuổi vô tư mà nhiều đứa trẻ khác chỉ học và chơi, anh đã lao mình vào cuộc đời để giúp gia đình như thế. Tuổi thơ của anh là những buổi tối mịt phục vụ ở quán ăn vặt đầu xóm, là những bài giảng say sưa cho đứa em anh gia sư gần nhà,… Thời gian rảnh rỗi của anh thường rất ít. Có chăng là những khi anh dạy tôi bơi, chỉ tôi cách thổi sáo hay cùng tôi thả diều trên triền đê lộng gió.
 
Tôi biết anh Nam thương tôi nhiều lắm. Có gì ngon anh cũng nhường phần tôi. Anh không bao giờ để tôi thua kém bè bạn. Có những ngày ngoại ốm, anh chăm ngoại và thay ngoại chăm sóc cả tôi. Tôi rất nhớ ngày hôm đó, trên đường đi học về, tôi bị 1 đám học sinh lạ mặt chặn đánh và đòi tiền. Mắt tôi đẫm lệ trước những đòn giáng đau đớn mà không biết phải làm thế nào. Chợt anh tôi xuất hiện, ra tay giúp tôi. Tôi bất ngờ trước sự có mặt của anh Nam khi ấy. Thì ra, anh thấy tôi về muộn hơn mọi ngày, anh sốt sắng đi tìm, lo tôi làm sao. Lúc nào anh cũng nghĩ tới tôi và lo lắng cho tôi nhiều như thế.
 
Ngoại dạo gần đây yếu hẳn đi. Công việc của anh ngày càng bận rộn. Nhưng anh ơi, đứa em này đã lớn, sẽ thay anh chăm sóc ngoại và viết tiếp ước mơ dang dở kia, anh nhé!
 
Bài làm 2
 
Trong gia đình, em là cô công chúa nhỏ, nhận được nhiều yêu thương từ bố mẹ và anh trai. Với em, anh trai là một người tuyệt vời, hai anh em chúng em thương yêu nhau tuy không nói ra nhưng em luôn tự hào có một người anh như thế.
 
Anh Nam hơn em ba tuổi, năm nay anh học lớp chín. Hai anh em học cùng trường với nhau, nên ngày nào anh cũng chở em đến trường. Dáng cười anh cao khỏe, nước da ngăm ngăm màu bánh mật, đó là kết quả của những lần anh trốn ngủ trưa mà đội nắng đi chơi đánh đáo hay bơi sông cùng chúng bạn. Mái tóc đen luôn được anh chải chuốt gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao, bóng thể hiện rõ sự sáng dạ, lanh lợi của anh. Ẩn dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ dễ gần mà quyết  đoán. Anh sở hữu nụ cười duyên với chiếc răng khểnh luôn tạo thiện cảm với người đối diện. Giọng nói của anh trầm ấm như tính cách của anh vậy. Vậy mà đôi lúc anh cũng giỏi pha trò cười bởi sự hóm hỉnh của mình.
 
Là người anh cả trong gia đình, nên anh luôn cố gắng phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Tan học anh thường trở về nhà liền, có khi anh chẻ củi, có lúc đun nước… Có lẽ anh Nam muốn đỡ đần bố mẹ để chiếc áo cũ của bố không bị bạc màu thêm nữa hay bớt giọt mồ hôi trên khuôn mặt mẹ. Anh không chỉ là người con ngoan mà anh còn là một học sinh ưu tú của trường, của lớp. Thành tích học tập của anh luôn đi đầu khối. Đó là trái ngọt anh gặt hái được từ những ngày miệt mài học tập. Khi em có thắc mắc về giải bài tập, anh luôn kiên nhẫn giảng giải cho em, cho tới khi  em hiểu mới thôi. Anh đúng là tấm gương sáng để em noi theo. Em vẫn nhớ như in kỉ niệm năm lớp một, lúc đó trong sinh nhật anh, bố tặng anh một chiếc xe đạp mới. Nhìn anh đi trên chiếc xe bóng loáng, áo anh phập phồng trong gió, trông mới thích làm sao. Mẹ nhắc nhở, anh không được đèo em vì tay lái chưa vững. Nhưng nhìn anh lái xe thật tài tình, như thể anh muốn chạy đua với gió vậy. Em nài nỉ anh mãi, anh Nam không muốn làm em buồn cũng chẳng mong làm trái lời mẹ dặn nhưng vì anh yêu thương đứa em gái nhỏ nên anh mới đồng ý chở em một quãng thôi. Ngồi sau  lưng anh cảm giác thật an toàn. Trên con đường đê, gió thổi lồng lộng, chiếc xe của hai anh em bon bon trên khắp nẻo đường. Em với tay lướt qua những cây lá bên đường như vẫy chào mình. Bỗng “ rắc” em cảm thấy chân mình đau quá. Anh Nam vội dừng xe lại, lo sợ khi thấy bàn chân bé nhỏ của em bị kẹp giữa những chiếc đũa của xe. Máu chảy nhiều, em khóc dữ lắm, anh dỗ dành, đặt em ngồi xuống rồi chạy đi tìm người giúp. Về tới nhà, bố mẹ biết chuyện, mắng anh một tràng, bố còn đánh vào mông anh vì tội không nghe lời mẹ. Lúc đó, em tỉnh dần, anh chẳng nói lời nào về việc em đã năn nỉ anh tha thiết. Đến bên giường em nằm, anh khẽ nói : “ Anh xin lỗi em nhé, chóng khỏi đau chân đấy”, rồi anh nở nụ cười, nó giúp xoa dịu nỗi đau của em, nụ cười ấy mãi mãi em không quên. Từ đó, em càng yêu quý anh hơn, bởi anh luôn che chở cho em. 
 
Có một như thế thật tuyệt phải không? Mai này dù lớn khôn em tin rằng, tình cảm thương yêu và lòng mến phục em dành cho anh sẽ không thay đổi.
 
Bài làm 3
 
Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là "Hội hom", nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.
 
Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.
 
Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top