Trang chủ » Bài viết số 2 Đề 4: Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi hay nhẩt

Bài viết số 2 Đề 4: Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi hay nhẩt

Bài làm 1
 
Năm nay, em đã là học sinh lớp 6 nhưng những kỉ niệm hồi còn thơ ấu em không bao giờ quên. Trong những kỉ niệm ấy có chuyện rèn luyện chữ viết hồi em học lớp 3. Em trở thành học sinh giỏi Văn cũng là nhờ một phần vào những ngày rèn luyện gian khổ ấy.
 
Trong các môn học, em sợ nhất môn Chính tả vì chữ em rất xấu. Mỗi khi đến giờ chép Chính tả theo lời cô đọc, em thấy khổ sở vô cùng. Chưa bao giờ em đạt điểm cao môn này. Nhiều buổi tối, em giở tập, lặng nhìn những điểm kém và lời phê nghiêm khắc của cô giáo rồi buồn và khóc. Mẹ thường xuyên theo dõi việc học tập của em. Biết chuyện, mẹ không rày la trách mắng mà ân cần khuyên nhủ:
 
Con lớn rồi, phải cố tập viết sao cho đẹp. Ông bà mình bảo nét chữ là nết người đấy con ạ !
Em ngẫm nghĩ và thấy lời khuyên của mẹ rất đúng. Vi thế em quyết tâm tập viết hằng ngày, đến bao giờ chữ em trở nên sạch đẹp mới thôi.Em tự đề ra cho mình kế hoạch mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ tập chép. Trước hết, em chép lại những bài tập đọc trong sách giáo khoa. Sau đó, tập chép những bài thơ ngắn. Mẹ dạy em cách cầm bút sao cho thoải mái để viết lâu không bị mỏi tay. Em học theo và đã quen dần với cách cầm bút ấy. Mỗi bài, em viết nhiều lần ra giấy nháp, khi nào tự thấy đã tương đối sạch đẹp thì mới chép vào vở. Xong xuôi em nhờ mẹ chấm điểm. Những bài đầu, mẹ chi cho điểm 5, điểm 6 vì em viết còn sai Chính tả và nét chữ chưa đều. Em không nản chí, càng cố gắng hơn.
 
Đến bài thứ chín, thứ mười, em đã có nhiều tiến bộ. Những dòng chữ đều đặn, ngay hàng thẳng lối hiện dần ra dưới ngòi bút của em. Mẹ không ngừng động viên làm cho em tăng thêm quyết tâm phấn đấu.
 
Lần đầu tiên được cô giáo cho điểm mười Chính tả, em vô cùng Sung sướng. Cô giáo khen em trước lớp và khuyên các bạn hãy coi em là gương tốt để học tập.
 
Em luôn nhớ lời mẹ và thầm cảm ơn mẹ. Em cầm quyển vở có điểm 10 đỏ tươi về khoe với mẹ. Mẹ xoa đầu em nói:
 
– Thế là con đã chiến thắng được bản thân. Con đã trở thành người học sinh có ý chí và nghị lực trong học tập. Mẹ tự hào vệ con. Ba con biết tin này chắc là vui lắm!
 
Từ đó, cái biệt danh Tuấn gà bới mà các bạn tinh nghịch trong lớp đặt cho em không còn nữa. Tuy vậy, em vẫn kiên trì tập viết để nét chữ ngày một đẹp hơn. Sau Tết, em sẽ tham gia hội thi Vở sạch chữ đẹp do trường tổ chức.
 
Đúng là Có chi thì nên, Có công mài sất co ngày nên kim, phải không các bạn?
 
Bài làm 2
 
Ai ai trong chúng ta cũng lại luôn luôn có cho mình những kỷ niệm thời thơ ấu. Những kỷ niệm đó dường như cứ mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Tuổi thơ ấu của em cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp và em nhớ nhất đó chính là những buổi chiều cùng nhóm bạn đi thả diều, ngắm nhìn con diều bay mà cảm thấy thật vui và thích thú biết bao nhiêu.
 
Làm sao em có thể quên được vào những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi xem diều của bạn nào mà bay cao hơn. Chúng em nhanh chóng cũng đã lại chạy lấy trớn sao cho những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Em cảm thấy mình cũng thật ạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên trên nền trời xanh ngắt của mùa hè. Cánh diều thỉnh thoảng lại cứ chao nghiêng và như đùa giỡn với cơn gió bay qua bay lại.
Nhìn ngắm cánh diều bay mà em cũng nhận thấy được những đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét tranh đua xem diều của ai bay cao. Tất cả nhộn nhịp và đông vui lắm. Trong xóm có bạn Huệ ở trên thành phố năm nào cũng về quê nghỉ hè và cũng rất thích chơi với chúng em. Nhớ năm ngoái Huệ làm cánh diều giấy mà cũng không biết làm, chúng em dạy mãi bạn ý cũng không thể nào làm được cánh diều cho riêng mình. Và thế là chúng em lại tự làm cho Huệ một cánh diều giấy trắng trên đó cũng có biết bao nhiêu chữ vì nó được lấy từ những cuốn vở đã không dùng nữa. Năm nay Huệ về thì lại khác, Huệ cũng đã tự làm cho mình một cánh diều. Thế rồi cả lũ chúng em tập trung hẹn nhau ra đồng để thả. Khi thả diều thì có bạn diều tốt, bay cao nhất thì bạn đó sung sướng và đắc trí lắm.
 
Ngắm nhìn bầu trời xanh em thấy có một con diều nào đó vươn lên đứng nhất thì mặt nó tức lắm, cánh diều đó dường như cũng lại cố gắng đánh rớt con diều đáng ghét kia. Chiếc diều của thằng Tân mới buồn cười, mặc dù nó đã chạy hụt hơi mà chỉ quay tròn khiến cho cả lũ bọn em cười ầm ầm lên vì thích thú.
 
Diều của em cũng bay cao lắm nhưng thua diều của bạn Huệ. Bỗng cơn gió ở đâu kéo đến làm tất cả cánh diều của chúng em chao đảo hết. Em bảo Huệ nhanh chóng thu dây diều về kẻo mưa. Cả lũ chúng em vừa kịp thu dây về thì cơn mưa ập đến chạy không sao khỏi ướt được. Trong cơn mưa chúng em hò hét thích thú, đi trêm đường ở cánh đồng là đường đất nhão nhoét nhưng vui lắm. Chúng em vừa đi vừa hát vang bài ca mà không đứa nào thuộc hết, đã thế lại còn hát sai nhịp nữa chứ. Nghĩ lại thời đó thật vui biết bao, chúng em chơi thật vui vẻ, không phải lo nghĩ gì cả. Thế nhưng khi giờ đây em và gia đình chuyển lên thành phố thì em khao khát nhìn thấy cánh diều quê hương lắm. Em nhớ lại và hiểu vì sao bạn Huệ chỉ mong hè đến lại được về quê thả diều cùng chúng em. Không khí vui chơi thanh bình biết bao nhiêu mà nơi thành phố không bao giờ có được.
 
Bây giờ, em như cảm nhận thấy được tuổi thơ em như còn vang vọng mãi với những cánh diều thuở nào. Không còn được chạy nhày và hát ca bài ca cùng với các bạn trong cơn mưa rào của mùa hạ. Và em tự nhủ đó chính là những kỷ niệm đẹp ở năm tháng tuổi thơ của em.
 
Bài làm 3
 
Chúng ta lớn lên, mỗi người lại lưu giữ trong mình những kí ức tuổi thơ khác nhau. Có nhiều người kì ức tuổi thơ là những cánh diều no gió, là những buổi trưa hè cùng bè bạn ra đồng chăn trâu. Còn riêng đối với em, kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi đó chính là người bạn thân đã cùng em lớn lên suốt từ tấm bé cho tới tận bây giờ.
Trước đây, gia đình em sống ở một nơi khác. Sau vì bố mẹ muốn về sống gần ông bà ngoại nên bố mẹ đã mua một ngôi nhà nhỏ, đó chính là ngôi nhà em đang ở bây giờ. Lẽ dĩ nhiên so với hồi đó, ngôi nhà đã được sửa chữa lại khang trang hơn, em cũng lớn hơn và đã trở nên thân thiết với những người bạn trong xóm nhỏ. Xóm của em có rất đông trẻ con nhưng chỉ có một bạn bằng tuổi em. Bạn tên là Linh. Linh có dáng người nhỏ nhắn và hơi gầy một chút. Em thì nhìn mũm mĩm hơn bạn nên Linh vẫn thường gọi em là Mập.
 
Sau một thời gian tiếp xúc với Linh, em nhận thấy bạn là một người có tính tình vui vẻ, hòa đồng. Linh có thể chơi được với tất cả các anh chị em trong xóm. Thậm chí, bạn còn là đầu têu của những trò nghịch ngợm trẻ con. Mặc dù bằng tuổi nhưng chúng em lại học ở hai ngôi trường khác nhau. Linh rẽ trái để đến trường còn em thì rẽ phải. Tuy hồi ấy không học chung trường nhưng tối đến chúng em vẫn thường học chung nhóm. Linh hơi chậm về môn Toán nên em thường kèm cặp cho bạn.
 
Vì nhà ở ngay cạnh nhà nhau nên nhiều khi chúng em giống như chị em trong nhà, ăn chung, ngủ chung. Phần lớn là Linh đến ngủ ở nhà của em. Buổi sáng, hai đứa em thường dậy từ 4 giờ sáng để đi tập thể dục. Có hôm đi về nhà, bụng hai đứa đói meo mà chẳng có gì ăn nên chúng em đã lấy một bát mơ ngâm rồi cùng nhau ăn một cách ngon lành. Vừa ăn, hai đứa vừa nhìn nhau cười khúc khích và phải rất nhỏ nhẹ vì người lớn trong nhà vẫn còn đang ngủ. Nói đến chuyện ăn uống, em lại nhớ có lần Linh mang cơm từ nhà sang nhà em ăn. Khi ấy chúng em còn rất nhỏ hình như là đang học lớp 2 hay lớp 3 gì đó. Linh đang ăn thì cái răng của bạn rụng ra làm tất cả mọi người đều buồn cười. Đó là kỉ niệm vui mà thỉnh thoảng chúng em vẫn đem ra nhắc để cùng cười với nhau.
 
Vì chơi thân với nhau nên dường như đi đâu chúng em cũng có nhau bên cạnh. Chỉ cần em nói là đi với Linh hay Linh nói là đi với em thì bố mẹ em và bố mẹ bạn đều đồng ý.
 
Giờ đây, chúng em đều đã trở thành những học sinh lớp 6. Năm học này, chúng em được học cùng trường với nhau. Mặc dù không cùng lớp nhưng con đường mà chúng em đi mỗi ngày giờ đây đã chung một lối. Điều đó khiến em thấy thật vui và hạnh phúc. Không chỉ là thơ ấu, em mong sao chúng em sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.
 
Bài làm 4
 
Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình hạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.
 
Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này… Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các hạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.
 
Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top