Trang chủ » Tập làm văn lớp 5: Tả con chó

Tập làm văn lớp 5: Tả con chó

Bài mẫu 1:

Nhà em không rộng lắm nhưng bố mẹ vẫn đồng ý cho em nuôi một con chó. Nó không chỉ trông giữ nhà cửa mà còn trở thành người bạn thân thiết của em sau mỗi buổi học căng thẳng.
 
Vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, mẹ đi chợ và mang về cho em một con chó nhỏ mập mạp và rất đáng yêu. Em sung sướng chạy ra ôm nó vào lòng. Nhưng vì chưa quen nên nó kêu ăng ẳng và né tránh em. Phải một tuần sau, chú chó mới quen em và vẫy đuôi mỗi khi em đi học về hay cho nó ăn. Em đặt tên nó là Mực. Đến nay Mực đã cao lớn rồi, nặng gần mười ki-lô-gam. Toàn thân Mực được bao phủ một bộ lông màu đen. Cái đầu nó to như quả cam với hai cái tai lúc nào cũng cụp xuống, và chỉ dựng đứng lên khi nó hóng mọi người nói chuyện. Đôi mắt con Mực to tròn, màu nâu sẫm, luôn tinh tường nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Chiếc mũi Mực lúc nào cũng ưon ướt, hít hít như muốn tìm kiếm vật gì. Mõm chú to và dài, mỗi khi chú ngáp lộ rõ mấy cái răng nhọn hoắt. Những hôm trời nắng nóng, cái lưỡi màu hồng của chú hay lè ra ngoài.
 
Em được bố chỉ cho cách dạy Mực từ những ngày đầu mới về nhà, nên chỉ sau một thời gian ngắn, Mực đã quen với nếp sinh hoạt của vật nuôi trong gia đình. Mực đi vệ sinh rất sạch sẽ, không bao giờ tè bậy.
 
Tuần nào em cũng tắm cho Mực bằng loại xà bông riêng. Khi trời lạnh, em mặc thêm áo cho Mực. Những buổi chiều mát, em thường dắt Mực, đi dạo phố. Chú tỏ ra vô cùng thích thú khi được chạy nhảy hít thở bầu không khí trong lành và nhìn mọi người tấp nập đi lại.
 
Mực là con vật rất thính, khách lạ hay quen vào nhà chú đều phân biệt được hết. Khách lạ thì chú sủa những tràng dài như báo hiệu cho chủ biểt, còn khách quen thì chú vẫy đuôi vui mừng chào đón. Mực chưa bao giờ cắn ai hay làm cho bọn trẻ con sợ hãi. Nó thường sung sướng khi được thưởng cho những cục xương và đánh chén một cách ngon lành.
 
Buổi tối, Mực thường ngủ ngoài hiên nhà để trông coi. Có thể nói, không một tiếng động nhỏ nào mà chú không phát hiện được cả. Chú ? cũng không sủa bừa bãi, ầm ầm, chỉ khi nào thật cần thiết, chú mới cất tiếng sủa để báo hiệu cho nhà em.
 
Em rất yêu quý Mực. Có lẳn, em về quê thăm ông bà một tuân. Vậy mà, vừa đặt chân tới cổng, Mực đã lao ra vẫy đuôi mừng rỡ và dụi dụi vào chân em. Chắc nó cũng nhớ em nhiều. Em luôn chăm sóc và coi Mực như một người bạn thân của mình.
 
Bài làm 2:
 
Chủ nhật vừa qua, em về quê thăm ngoại. Em được ngoại cho một chú cún con rất đẹp.
 
Em đặt tên cún là Pi-lu. Sở dĩ Pi-lu có cái tên ấy vì chú trông bụ bẫm, mập mạp hơn những con cún khác mà em thường gặp. Với bộ lông màu vàng sẫm, bốn chân ngắn ngủn lại thêm bộ vuốt ởchân nên trông chú thật ngộ nghĩnh. Cái đầu mới chỉ bằng trái cam, phía trên là hai cái tai nhỏ như hai lá táo, lúc vểnh lên, lúc cụp xuống thật đáng yêu. Nổi bật trên chiếc đầu xinh xắn ấy là cặp mắt tròn xoe, sáng trong như hai hòn bi ve. Còn cái mũi của chú cũng rất ngộ, mũi to bằng hạt nhãn, luôn ươn ướt và mềm như cao su. Mỗi khi chú ăn, cái mũi ấy khịt khịt rồi mới há mồm ăn. Lúc ấy, những chiếc răng nhỏ như răng chuột lộ ra. Tuy răng nhỏ nhưng nhọn và sắc. Khi vui chú thường cong đuôi lên rồi ngoe nguẩy khi tỏ ý mừng rỡ, cái đuôi ấy như thay lời muốn nói của Pi-lu. Khi buồn, chiếc đuôi ấy lại quỵt xuống, thẳng đuột như đuôi bê. Những lúc ấy, khuôn mặt Pi-lu thoáng đượm nét buồn. Có lúc, chú như hờn giận rồi bỏ ăn. Em phải dỗ dành chú.
 
Pi-lu thích ăn ngon, ở sạch, thích chủ vuốt ve. Mỗi khi em đi học về, chú lấy hai chân trước ôm vào chân em, mừng tíu tít. Thấy em đằng xa, chú đã vẫy chiếc đuôi xinh xắn của mình. Pi-lu biết nhận người quen. Người thân của gia đình em đến nhà, chú tỏ vẻ mừng rỡ. Còn thấy người lạ, chú sủa vang, nghe tiếng chủ bảo im thì chú mới thôi. Pi-lu rất ghét lũ chuột. Thấy con chuột nào xuất hiện là chú đuổi bắt tới tấp, lũ chuột có lúc cũng kinh hồn bạc vía trước sự oai phong của chú. Pi-lu thật có ích. Chú như một cảnh sát viên nhí trong gia đình em, biết trông nhà, biết nghe ngóng để bắt kẻ trộm. Pi-lu thật khôn nên chú được cả nhà quí lắm.
 
Với em, Pi-lu là một người bạn nhỏ. Mỗi khi ăn gì, em vẫn không quên chú. Em mong chú chóng lớn và luôn là con vật nuôi có ích.
 
Bài làm 3:
 
Nhà em nuôi một con chó rất xinh. Em đặt tên cho nó là Giắc. Mẹ Giắc sinh nó mới được hai tuần nên nó chỉ nhỏ như con mèo vậy.
 
Giắc có bộ lông màu vàng hoe, lông mịn và đẹp. Chân Giắc ngắn cũn cỡn, cứ mỗi lần chạy nhảy đuôi nó lại vẫy vẫy trông rất dễ thương. Hai mắt Giắc đen, tròn và to như hai viên bi ve. Nhờ đôi mắt tinh này mà Giắc nhìn rõ khi trời tối. Chiếc mũi nhỏ xinh lúc nào cũng ươn ướt. Mõm Giắc ngắn, vì trời nóng quá nên lúc nào Giắc cũng há mõm và thè lưỡi. Tai nó dựng đứng, có lúc còn ve vẩy được. Tai Giắc thính lắm, khi em gọi Giắc dù nó ở đâu cũng nghe thấy tiếng em. Thân hình Giắc nhỏ xinh đáng yêu lắm.
 
Giắc rất quấn quýt em. Mỗi chiều em đi học về, Giắc đều ngồi ở cửa đợi em về. Khi nhìn thấy em thì Giắc nhảy lên vẫy đuôi tíu tít và nhảy lên người em nữa. Em hay dẫn Giắc ra sân bóng chơi. Em ném que gỗ còn Giắc chạy đi nhặt. Giắc thích tắm, thích được ôm. Mỗi tối, sau khi học bài xong, em thường ôm Giắc và vuốt ve nó. Giắc thích ăn cá nên khi lấy cơm cho Giắc ăn em trộn thêm rất nhiều cá. Giắc ăn khỏe nên nó lớn nhanh. Chẳng mấy chốc nữa Giắc sẽ to hơn cả con mèo Miu nhà em. Giắc là chó con nhưng lại rất thích chơi với mèo. Bạn thân của Giắc là mèo Miu.
 
Em rất thích chơi với Giắc vì Giắc trung thành với em. Giắc còn bảo vệ em mỗi khi người lạ đến gần. Em mong Giắc lớn nhanh khỏe mạnh để làm bạn với em. Em rất yêu mến chú chó Giắc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top