Bài làm 1
Có rất nhiều con vật thân quen và gắn bó với cuộc sống của những người nông dân Việt Nam. Đúng như vậy, có thể kể đến tầm quan trọng của con trâu. Nó là con vật hiền từ và đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
Nhà ông em cũng nuôi một con trâu như thế. Ông em đã nuôi nó hơn ba năm nay rồi. Nhớ ngày nào mới mua về, nó là một con nghé con nhỏ bé trông rất đáng yêu. Bây giờ nó đã trở thành một con trâu trưởng thành rồi. Thân hình nó to khỏe với cái đầu to cùng đôi sừng nhọn cắm trên đầu nó rất nhọn. Có thể nói đôi sừng ấy chính là vũ khí sắc bén giúp nó tự vệ. Hai mắt của nó to, tròn và đen láy. Cái mũi thở phì phò nhưng cái mũi ấy được ông em xỏ một sợi dây chão qua để có thể dắt nó đi theo ý mình. Hai cái to như hai chiếc là lúc nào cũng lúc lắc phe phẩy hai bên đầu. Da trâu rất dày và có màu đen, trên da có phủ một lớp lông màu trắng. Cái đuôi dài đằng sau ve vẩy lên như để đuổi những con ruồi đáng ghét đậu trên người nó. Vào những ngày hè, ông em thường dắt nó ra đồng để cho nó ăn cỏ. Em thường được ông cho đi cùng. Khi ra đồng nó rất chịu khó gặm cỏ, nó ăn miệt mài rồi lại xuống mương uống những ngụm nước mát lành. Thỉnh thoảng nó lại ngước lên nhìn trời nhìn mây. Nhưng khi vào mùa vụ, nó phải dậy thật sớm cùng ông ra đồng để cày ruộng. Nó đã làm quen rồi nên nó là con vật biết nghe lời và chịu khó làm lắm. Sau khi xong việc, ông em lại thả nó trên đồng cho nó thỏa sức gặm cỏ và nghỉ ngơi sau những giờ lao động vất vả. Đêm về, nó nằm trong chuồng ăn rơm khô hay ăn cỏ. Cái miệng nó cứ nhai mãi và thở phì phò. Nhìn nó nằm trong chuồng trông nó thật đáng yêu. Nó là con vật dễ nuôi lại rất có ích cho nhà ông em nữa. Em cảm thấy rất quý nó.
Con trâu là tài sản quý giá của những người nông dân. Vì vậy ông em luôn chăm sóc nó rất cẩn thận để nó khỏe mạnh và sống lâu. Từ ngày nuôi trâu, công việc đồng áng của ông em cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Bài làm 2
Trâu là một con vật rất đỗi quen thuộc với nhà nông. Nó giúp cho công việc đồng áng của họ bớt vất vả hơn. Ngày nay đã có nhiều máy móc hiện đại thay thế con trâu nhưng chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống của nhà nông từ xưa đến nay.
Con trâu được coi là tài sản lớn và quan trọng với những gia đình làm nông. Vào mùa vụ, ta thường thấy nó xuất hiện trên đồng, trên vai nó đeo một chiếc cày và cùng cày ruộng với những người nông dân. Con trâu là một con vật có thân hình to lớn, chắc nịch. Nó nặng tầm 3 đến 4 tạ. Nó có một lớp da dày màu đen và phủ một bộ lông lưa thưa màu trắng. Bốn cái chân cao, chắc chắn với những bước đi chắc nịch. Cái bụng phình to như cái trống luôn chứa được rất nhiều thức ăn. Hai cái tai to, dày như hai cái lá đa cứ lúc la lúc lắc hai bên đầu. Cái mũi khìn khịt lúc nào cũng bị xỏ một sợi dây thừng qua để có thể dắt nó đi khắp mọi nơi. Nó là một con vật rất dễ nuôi. Thức ăn chính của nó là cỏ và rơm khô. Những thức ăn đó nó ăn quanh năm ngày tháng mà không biết chán. Nó cứ nhai đi nhai lại suốt ngày đêm nên người ta nói nó là động vật nhai lại. Hàng ngày sau khi ra đồng ăn no nê cỏ xong, nó nằm nghỉ trong chuồng. Khi vào mùa, những người nông dân lại dắt nó ra đồng, cho nó đeo một cái cày lên vai và nó lại bắt đầu thực hiện cái công việc quen thuộc của nó. Dù trời nắng nóng hay mưa to thì nó vẫn phải thực hiện xong công việc của nó. Xong việc, phần thưởng của nó là những giờ phút gặm cỏ trên cánh đồng xanh mát đầy nắng và gió. Nó đúng là con vật rất chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Ngày nay người ta ít nuôi trâu hơn và cũng có nhiều máy móc hiện đại để thay thế cho nó. Nhưng chúng ta cần phải trân trọng và luôn ghi nhớ công lao của nó một thời đã giúp sức cho những người nông dân đỡ vất vả hơn. Con trâu cũng sẽ mãi là hình ảnh đẹp tượng trưng cho nền nông nghiệp và đất nước chúng ta.
Em yêu thích con trâu cũng như những gì nó đã giúp ích cho những người nông dân. Con trâu sẽ mãi là một hình ảnh đẹp trong tâm trí những người nông dân Việt Nam dù họ có đi đâu đi chăng nữa.
Bài làm 3
Mỗi khi hè về em lại được về thăm quê nội. Quê nội có rất nhiều điều thú vị khiến em phải say mê, nhưng điều làm em ấn tượng và thích thú nhất là được chơi cùng chú trâu đáng yêu.
Hè năm ngoái em về chơi thì chú trâu mới được đón về cách đó ít lâu, khi đó nó còn là một con nghé xinh xắn, dễ thương. Thế mà bây giờ đã là một chú trâu đực to lớn, hùng dũng. Em phải nhón chân, với tay mới sờ được trên sống lưng nó. Thân hình của nó thật to lớn, vòng thân có lẽ lớn gấp tư cây dừa. Da nó dày và đen nhánh, trông thật khỏe và hơi dữ tợn. Cái đầu khá vuông vức, góc cạnh, trên có cặp sừng nhọn hoắt và cong vút. Cái mũi thật to, đen ươn ướt lúc nào cũng thở phì phì. Tuy dáng vẻ của nó nhìn rất mạnh mẽ và dữ tợn, nhưng cặp mắt thật hiền lành. Cặp mắt đen tròn, to như quả chanh, lúc nào cũng ươn ướt, có vẻ ngơ ngác rất dễ thương. Bốn chân lớn, bắp thịt cuồn cuộn, săn chắc. Cái đuôi dài, tận cùng là một chùm lông lúc nào cũng phe phẩy như cây phất trần của ông tiên. Nó cứ phe phẩy đuôi như thế để xua ruồi nhặng.
Về quê thấy lũ trẻ ở quê dắt trâu đi ăn, em cũng muốn được tận hưởng cảm giác ấy nên đã xin bà đưa trâu ra bãi cho trâu ăn. Vừa dắt ra khỏi cổng chuồng, chú trâu đực đã kêu lên "nghé… ọ….", giọng vang rền có vẻ sung sướng lắm. Em đòi bà bế lên ngồi trên lưng trâu để giống với lũ trẻ trong làng. Chắc nó đã nhận ra em là người bạn cũ của nó, nên mắt nó chớp vài cái có vẻ thân thiện. Chú trâu đi chầm chậm, bước những bước đủng định và vững vàng. Cái cảm giác được cưỡi trâu, ngồi trên lưng trâu, tay nắm lấy sừng trâu thật là tuyệt! Ra đễ bãi sông, em nằm xoài trên bãi cỏ, chú trâu thong thả gặm cỏ non rất ngon lành. Khi tôi về thăm quê thì quê tôi cũng đã xong mùa vụ, trâu không phải lao động vất vả, chỉ việc đi kiếm ăn và về chuồng thôi. Ngày mùa trâu vất vả lắm, trâu phải kéo những xe lúa nặng trĩu vai, phải cày bừa những thửa ruộng lớn. Trâu làm việc rất chăm chỉ và luôn tuân theo sự chỉ dẫn của con người.
Em rất yêu quý trâu, nó rất gần gũi và là người bạn tri kỉ của nhà nông. Trâu đã làm rất nhiều việc giúp đỡ con người, và luôn nghe lời chỉ dẫn của con người. Giờ đây khi xã hội đã phát triển, các máy móc đã làm đỡ công việc của trâu, trâu đỡ vất vả hơn nhiều, nhưng tình cảm của người nôn dân thì vẫn con đó. Nhiều nhà vẫn nuôi trâu như một thói quen khó bỏ, như một người bạn mãi mãi gắn bó với nghề nông.