Bài làm 1
Sau những buổi làm bài tập ở nhà, em hay được ba mẹ cho xem chương trình giải trí. Đặc biệt là những chương trình về động vật. Nhưng em thích nhất là chương về chú vẹt ngực hồng mỏ đỏ, chương trình đó có tên là Chú vẹt thông minh.
Đây là lần đầu tiên em có thể thấy được một chú vẹt có thể nói. Cái mỏ của chú cong cong và có màu đỏ. Chú có một cặp mắt tròn xoe. Giữa ngực của chú có ông màu hồng còn xung quanh thì có lông màu xanh lá cây, trông thật đẹp. Đuôi của chú gồm vài sợi lông óng ốm và dài gần bằng thân của chú. Chú có đôi chân đầy vảy sừng, giống gà trống nhưng lại có màu xám, được dùng để bảo vệ chân của chú. Chân của chú có ba ngón với những cái móng nhọn hoắc. Mỗi lần chú làm đúng việc cô hướng dẫn viên yêu cầu thì chú được thưởng một mẩu bánh. Lúc đó, chú đớp ngay mẫu bánh vào miệng và gật gù cái đầu như tỏ vẻ cảm ơn. Ngoài ra, lúc cô hướng dẫn viên kêu chú làm một việc gì đó bằng Tiếng Anh thì chú làm được ngay tức khắc, nhưng chú ấy cũng rất hài hước, có lúc cô hướng dẫn viên kêu chú đếm từ một đến mười bằng Tiếng Anh thì chú lại đọc thiếu số 6 để cho mọi người cười chơi.
Cuối cùng, chường trình về chú vẹt thông minh đã kết thúc. Em ước gì em có thể được nhìn thấy chú tận mắt và cũng có thể nhìn chú nói chuyện.
Bài làm 2
Từ thời trẻ ông ngoại em đã có thú chơi chim cảnh. Trong số chim mà ông nuôi hiện tại, nổi bật hơn hẳn những lồng chim sáo, chim chào mào,… có một chú vẹt mà em luôn chú ý mỗi khi đến chơi, chú tên là Công Công.
Chú vẹt này đã được ông em nuôi hơn 3 năm, khá già so với tuổi của loài chim. Lớn hơn hẳn chúng bạn bé nhỏ, thon gọn ở các lồng son xung quanh, Công Công sở hữu thân hình lực lưỡng, nhìn chú mới oai vệ làm sao! Không chỉ "đô con", chú vẹt còn khoác lên mình chiếc áo vàng tươi rực rỡ như một ông vua. Phần đầu là lớp lông màu cam mềm mịn, tiếp đến là lớp lông vũ óng ả sắc vàng, cuối cùng là viền cánh và chiếc đuôi dài ngả màu xanh thẫm đỏm dáng. Để có bộ lông ấy, mỗi ngày ông em đều tỉa tót chải chuốt làm đẹp cho vẹt vô cùng tỉ mỉ.
Đầu của Công Công không lớn lắm, chỉ bằng nửa bàn tay em bé, ấy vậy mà chiếc mỏ lại khủng đến lạ. Giống như bao chú vẹt khác, Công Công có một chiếc mỏ vàng nhạt, uốn cong khoằm xuống, cứng chắc và sắc như lưỡi dao. Mỗi lần cho ăn, chú đều dùng chiếc mỏ nhọn hoắt của mình cắt đôi thức ăn trong tích tắc đánh "rộp" một cái. Chú rất hiếu động, mỗi khi thích thú đều lắc lư thân mình, sải rộng đôi cánh sặc sỡ rồi nhích qua nhích lại trên nhánh gỗ giả gắn trong lồng. Đôi chân của chú đen nhánh, cứng cáp với những chiếc móng sắc bén bám chắc giữ thăng bằng.
Công Công thích nhất là được ăn chuối, thấy chuối chú liền nhảy nhót loạn xạ phấn khích. Đôi khi ngồi bên cạnh xem ông cho nó ăn, em còn tự hỏi nó là vẹt hay khỉ nữa. Từ khi chú vẹt đáng yêu này được gần 1 tuổi, ông em bắt đầu dạy nó nhại lại giọng nói của con người bằng những câu đơn giản ngắn gọn. Có hôm em đến chơi như thường lệ, đột nhiên có giọng the thé vang lên "Khách đến, khách đến". Còn đang nhìn trước ngó sau, ông ngoại liền vỗ nhẹ vai em chỉ lên cái lồng lớn treo trước cửa nhà. Hoá ra là Công Công! Kể từ đó, mỗi lần đến chơi, em lại dạy cho chú nhại lại vài từ mới, cái giọng của chú thật buồn cười, giống hệt công công trong phim cổ trang. Cũng vì thế mà ông em ưu ái đặt tên cho nó như vậy.
Công Công từ khi nào đã trở thành người bạn thân thiết của em và ông ngoại. Ông em còn nói: "Chơi với nó có mệt lòng ông cũng thanh thản lắm cháu à." Trong tương lai, em sẽ cố gắng chăm sóc cho chú tốt hơn nữa.
Bài làm 3
Nhà tôi không thích nuôi nhiều con vật. Nhưng Hoạt Hoạt lại là trường hợp đặc biệt- chú vẹt mà cả nhà tôi đều yêu quý.
Hoạt Hoạt đã là thành viên trong nhà em đã được ba năm rồi. Chú vẹt là món quà của bố tặng cho tôi sau chuyến đi công tác dài ngày.
Hoạt Hoạt gây ấn tượng với người khác ngay từ bên ngoài của nó. Hoạt Hoạt nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ nặng hơn 1 kg. Nó có bộ lông rất đẹp, đầy đủ sắc màu: có màu xanh lam, màu xanh dương, màu vàng. Màu xanh dương nhẹ và màu vàng điểm trên cổ và màu xanh lam phủ toàn thân. Bộ lông của Hoạt Hoạt mới mượt mà làm sao, nhưng những chiếc đuôi lại rất cứng cáp. Đôi mắt Hoạt Hoạt đen nhánh, nháy nháy trông rất thông minh và tinh nghịch. Chiếc mỏ nhỏ xíu, đỏ tươi nhưng khi mổ đồ ăn lại thoăn thoắt. Chiếc chân nhỏ xíu của nó rất nhanh nhẹn, chuyền từ cành này qua cành khác.
Bố tôi làm cho Hoạt Hoạt một ngôi nhà rất đẹp bằng gỗ, treo ở trong vườn nhà có bao nhiêu cây và hoa đẹp. Tôi đặt tên cho nó là Hoạt Hoạt là vì chú vẹt này rất nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh nữa. Hoạt Hoạt rất thông minh và học mọi thứ rất nhanh. Những câu nói mà gia đình tôi hay nói thường ngày, Hoạt Hoạt đều học rất nhanh. Những lần mà tôi chuẩn bị đi học, Hoạt Hoạt đều chào tôi trước. Có khách đến nhà, Hoạt Hoạt đều hỏi: “Ai đấy? Ai đấy?” và nói vào trong nhà rằng “Có khách, có khách”. Từ khi có Hoạt Hoạt, gia đình tôi luôn luôn vui vẻ và náo nhiệt. Một câu nói nhại của nó khiến không khí căng thẳng như sắp cãi nhau lại dịu đi, và tiếng cười lại bắt đầu vang lên.
Những khi Hoạt Hoạt ốm, tôi đều rất lo lắng. Tôi thường mang bài ra trước Hoạt Hoạt để học, nghe Hoạt Hoạt nói để bớt căng thẳng. Những ngày về quê, phải gửi Hoạt Hoạt cho người khác trông giúp, tôi thật không thể yên lòng được. Hoạt Hoạt không chỉ là một con vật mà còn là người bạn rất thân, là một phần của gia đình tôi.